Lúc xưa
ăn bưởi ta thường bỏ vỏ đi, ăn ruột thôi. Khi đó quê tôi, gần hơn là nhà tôi, mẹ
hay dùng vỏ bưởi phơi dẻo dẻo đem dú chuối cho nhanh chín, lúc lấy chuối ra,
chuối chín rất là thơm chuối…thơm…cả vỏ bưởi nữa, thích lắm. rồi có lúc, chúng
tôi phơi vỏ bưởi để xông cho thơm, cho bán mùi các thứ, cho muỗi sợ…
Rồi đến
lúc rộ lên phong trào nấu chè bưởi, nhà nhà chè bưởi, người người chè bưởi, ai
ai ăn bưởi cũng dành vỏ để nấu chè…và nhà tôi cũng không là ngoại lệ. Mẹ cũng
tìm hiểu nấu cho ba chị em tôi ăn, thích lắm, mẹ nấu ngon lắm. Có lần kết thúc
năm mười một được lảnh thưởng, ngoài mười mấy cuốn vở mới tinh, tôi được một phần
thưởng mẹ dành riêng cho tôi một nồi chè bưởi bự chản, tôi rủ đám bạn dìa ăn đã
đời luôn. Thật tuyệt vời khi có mẹ!
Năm
tháng trôi đi, mọi thứ dần thay đổi, có một điều mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ
thay đổi được đó là hay làm và thưởng thức những món tôi học từ mẹ, trong đó có
chè bưởi, hương vị món chè bưởi ngày nào năm mười một vẫn như còn đọng trên môi…
Hôm
qua, à mấy ngày trước là sinh nhật, tôi định làm món gì đó để ăn để nhớ, nhưng
tới nay mới có hứng làm, xong đăng lên facebook, có bé kia hỏi cách làm, ừ thì
cũng đơn giản lắm em…Tới đây có lẽ, nhiều người sẽ thắc mắt sao con trai mà
siêng thế, biết nhiều món thế, à không đâu, do tôi được sống bên mẹ, được ăn
món mẹ nấu, tôi tự hào có một người mẹ tuyệt vời! Và nay tôi viết ra những gì
mình tự làm được mà không qua một nguồn thông tin nào khác từ mẹ. nên có thể
còn nhiều thiếu xót, nhưng không sao tự phục vụ thôi mà, hihi…
Chè bưởi,
nguyên liệu đầu tiên đương nhiên là bưởi rồi, lấy phần nào ta? Hồi đó cứ tưởi
là người ta lấy muối bưởi nấu chè không hà J))))) Ăn
ruột và để lại vỏ làm thôi. Có ba nguyên liệu chính là: vỏ bưởi, đậu xanh cà, dừa…còn
thêm bột mì tinh, đường, muối, nước đá.
Vỏ bưởi
ta gọt bỏ phần vỏ xanh the và phần
xốp bên trong.
Cắt cọng
vừa phải đừng lớn quá
Cho ít
muối vào vỏ bưởi vừa xử lý nhồi bóp xả nước nhiều lần, đến khi thử cọng bưởi
không còn the nữa là được, tôi thì thích còn chút hương bưởi nên không làm hết
the, ra quán ăn là không còn nghe bưởi đâu. Sau đó vắt cho khô thiệt khô. Cho
phần vỏ bưởi đó vào nước sạch cho nở đều cọng bưởi rồi vớt ra nhẹ nhàng nhớ là
không vắt nữa nhé. Để ráo tí.
Lấy ít
bột mì tinh ra dĩa, cho lần lượt vài cọng bưởi vào, lắc đều lắc đều cho bột áo
đều một lớp ngoài cọng bưởi (lý do không nên cắt bưởi to là đây) rồi nhẹ nhàng lấy bưởi ra vào một dĩa khác. Làm lần lượt đến hết phần bưởi. Thế nào cũng
còn ít bột mì dư ra, để đó một hồi còn
dùng thắng nước cốt.
Bắt nồi
nước lên bếp nào, cho thêm tí muối, đun thiệt sôi, cho lần lượt phần bưởi vào,
luột tí, vớt coi cọng bưởi trong là chín rồi đó. Vớt bưởi ra cho vào nước lạnh
liền, sốc nhiệt cho giòn nè. Rồi phần bưởi tạm xong, để đó.
Dừa nạo
ra, vắt lấy nước đầu để thắng nước cốt, cho thêm ít bột lúc nảy dư vào, ít đường,
ít muối, khuấy đều lên. Cho lên bếp nấu lừa nhỏ, tay khuấy đều khuấy đều, đên
khi sền sệt là được, đừng để lửa lơn và lâu quá, dừa ‘bồng con’ là hôi dầu hết
ngon. (Bồng con: nước cốt dừa nấu lâu sẽ trong dần đóng cái lại còn trắng, ra dầu
dừa là cái vàng). Xong phần nước cốt.
Đậu
xanh cà: tôi thích làm đậu xanh còn vỏ hơn. Ngâm đậu trong nước nóng cho nở ra
rồi đãi bỏ vỏ. Cho vô nồi, đổ nước dảo cốt dừa hồi nảy vô cho ngập ngang đậu là
được, thêm tí muối (nước dảo: cốt dừa vắt lần hai, ba, bốn…). Tiếp tục nấu lửa
nhỏ, nước cạn đậu mềm là được.
Cuối
cùng cũng xong rồi.
Thưởng thức thôi: cho đường cát vào ly, cho đậu xanh vô,
cho bưởi vô, chan nước cốt vô khuấy đều tan đường, đập đá cho vào và thưởng thức
thôi…chẹp chẹp.